Duyên Âm (Phần 2 – Chap 2)

Chap 2 :

Đêm hôm đó tôi nằm suy nghĩ miên man đủ kiểu rồi tự vạch ra những kế hoạch linh tinh như gặp Mai sẽ nói chuyện gì ? Mai đã có gì thay đổi chưa ? ..v.v.

Thế rồi tôi ngủ lúc nào không hay để rồi lúc tỉnh dậy chả nhớ gì hết.Có vẻ như tối hôm đó ngủ tôi không hề mơ màng thậm chí còn ngủ rất ngon bởi không khí mát mẻ sau cơn mưa ở quê nhà.Tôi tự trấn an mình có thể Mai đã đầu thai và có cuộc sống mới,tôi thoáng buồn nhưng đành tự động viên mình phải mừng cho Mai mới đúng. Tôi tự trách con người tôi ích kỉ lúc nào cũng muốn những gì của mình mãi mãi là của mình mà không hề nghĩ đến người khác.

Tôi vươn vai bật dậy vệ sinh cá nhân rồi buổi trưa cùng gia đình bên Bác nấu ăn làm bữa cúng rằm tháng bảy và buổi tối cúng tại nhà. Xong một ngày bận rộn cũng là lúc 19h30 tôi lại leo lên giường nằm bởi rất lâu rồi tôi chưa được lên giường ngủ trước 21h. Mà nhân tiện cũng giới thiệu qua về quãng thời gian một năm trở lại đây của tôi cho các bạn đọc dễ hình dung .

– Tháng 08/2012 tôi tốt nghiệp Cao Đẳng với tấm bằng TBK chuyên ngành kế toán tôi đi xin việc ở HN với hi vọng xin được công việc đúng chuyên ngành nhưng điều đó là không thể. Tôi đành xin làm trái ngành đó là “Phục vụ nhà hàng”- nghề cũ của tôi . Trong thời gian làm việc nhờ sự cố gắng và chút kinh nghiệm sẵn có của bản thân nên tôi được cân nhắc lên chức “Trưởng bộ phận bàn” . Tôi cũng là một trong những nhân viên đầu tiên của nhà hàng mới mở này , với thực trạng suy thoái kinh tế nên công việc kinh doanh của Nhà hàng hết sức khó khăn và từ đây cũng có rất nhiều vấn đề phát sinh hết sức phức tạp.Và nhân tiện đó tôi cũng học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm Kế toán mà tôi muốn theo đuổi(Bởi nhà hàng giảm nhân sự tôi được giao nhiệm vụ kiêm kế toán thu chi nội bộ). Tôi đành gồng mình bám trụ tất cả vì miếng cơm manh áo nhưng cũng từ đó tôi cảm thấy mình học tập và rèn luyện rất nhiều từ nó và cuối cùng sau 1 năm ( hết tháng 07/2013) tôi cũng đành bỏ cuộc vì cảm thấy mệt mỏi và không còn gì để học hỏi thêm ở đây nữa. Tôi quyết tâm từ bỏ mọi áp lực và vị trí của mình để theo đuổi công việc đúng chuyên ngành của mình.

Nói thêm về khoảng thời gian làm việc 1 năm của tôi , công việc cũng khá vui vẻ bởi môi trường nhà hàng đa số nhân viên phục vụ là sinh viên làm thêm hoặc sinh viên mới ra trường sàn sàn tuổi nhau nên chơi đùa với nhau rất hòa đồng . Vui có , buồn có nhưng mọi chuyện cũng dần dàn trôi qua theo năm tháng. Trong thời gian 1 năm làm việc tôi cũng có rung động bởi một người con gái tên P với vẻ đẹp nhẹ nhàng của P đã cuốn hút tôi. Thế rồi từ đó thỉnh thoảng tôi hay nhớ đến P lúc rảnh rỗi . P là sinh viên đang theo học khối ngành kinh tế vì cùng ngành học và cùng làm việc từ khi bắt đầu vào nhà hàng nên tôi và P nói chuyện với nhau khá hợp. P thường xuyên hỏi tôi về nghiệp vụ Nhà hàng có vẻ rất hứng thú rồi cũng từ đó tôi thân thiết với P lúc nào không hay. Công việc của tôi rất bận rộn nên ít có thời gian rảnh đi chơi và tôi cũng chẳng có hứng thú đi chơi ở đâu khi đi làm có người mà mình muốn gặp hàng ngày. Nhưng dẫu có thích P thì một góc nhỏ trong trái tin tôi vẫn hàng ngày nhớ tới Mai, nhiều khi có sự may mắn đến với tôi tôi lại thầm cảm ơn Mai . Với tôi quên đi Mai cũng giống quên đi một thứ gì đó quan trọng nhất và tôi cũng đã tự hứa với bản thân là không bao giờ được quên Mai.

Hàng ngày tôi đến làm việc đều đặn và càng ngày càng thân thiết với P hơn ,do vậy các đồng nghiệp của tôi cũng hay trêu bóng gió chúng tôi giống như một đôi. Tôi cũng cảm thấy vui vẻ và dần dần có mong muốn P trở thành người yêu của tôi. Về phía P thì P cũng rất vui vẻ với tôi và cũng thỉnh thoảng biểu hiện kiểu “Bật đèn

You may also like...